Dafabet Casino

HỌC VIỆN CASINO VIỆT NAM

Những bài học đắt giá qua lời kể của các con bạc từng kinh qua nhiều sòng bài bên Campuchia

[dropcap]C[/dropcap]ái giá cho “sự máu mê” của các con bạc khát nước nhiều khi thật quá đắt. Thoát chết về đến nhà an toàn nhưng những con bạc ở Việt Nam vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ đến những trận đòn tra tấn khi còn bị giam giữ lại trên đất Campuchia.

Những người vào casino đánh bạc bên kia biên giới, hầu hết đều sa vào bẫy của các chủ sổ cho vay và bị bắt giam, đánh đập, trong thời gian chờ thân nhân mang tiền qua chuộc mạng. Chuyện vượt biên đánh bạc nghe qua chỉ là những cuộc sát phạt đỏ đen. Tuy nhiên, đây là một đường dây cờ bạc áp dụng nhiều “luật rừng” không phải ai cũng biết.

nhung-bai-hoc-dat-gia-qua-loi-ke-cua-cac-con-bac-tung-kinh-qua-nhieu-song-bai-ben-campuchia

Hai con bạc Thịnh và Trung bị chặt đốt ngón tay.

Câu chuyện của Thịnh. Hãi hùng chặt ngón tay đòi nợ

Chúng dùng đủ mọi nhục hình để buộc con nợ điện thoại về nhà cho thân nhân mang tiền qua chuộc mạng. Do nhà có con nhỏ bị bệnh đang nằm bệnh viện nên chưa đủ tiền để chuộc Chung về, gia đình xin nộp trước 20 triệu đồng thì nhóm đòi nợ không đồng ý. Chúng tuyên bố: Nếu không “chồng” đủ tiền thì sẽ bán Chung làm… ” thức ăn cho trại cá sấu.

Các casino ở Campuchia có luật bất thành văn, thua hết tiền phải dùng bản thân thế chấp cho các đường dây cho vay lãi nặng. Ở những khu sát phạt cờ bạc này mới thấy tính mạng con người thật rẻ rúng.

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết: Các vụ con bạc ở các tỉnh như: Bình Dương, Long An, TP HCM, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bến Tre, Tây Ninh… qua casino ở Campuchia đánh bạc, thua hết tiền, phải dùng bản thân thế chấp cho các đường dây cho vay lãi nặng. Nếu không có tiền trả, sẽ bị “chặt ngón tay tự chọn” gửi về gia đình để gây áp lực.

Mới đây, gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1968) ngụ tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, có con trai là Nguyễn Minh Thịnh (SN 1992) bỏ nhà đi bẵng một thời gian.

Thế rồi một hôm, gia đình ông nhận được một phong bì chuyển phát nhanh có dấu chuyển từ bên kia biên giới về. Nhìn ngoài thấy chữ của con trai, cả nhà mừng rỡ bóc ra xem. Ai ngờ, khi bóc phong bì ra, mọi người tá hỏa kinh hoàng. Bên trong phong thư lớn còn có một bì thư nhỏ, trong đó có lá thư dính đầy máu và một phần ngón tay áp út bàn tay phải của Thịnh. Hung tin này nhanh chóng bay xa khiến cả xóm hãi hùng!

Tiếp theo đó gia đình còn nhận được điện thoại gọi đến mang số 008559738….; 08558894… giục gia đình nhanh nhanh mang tiền sang chuộc con trai, nếu không sẽ tiếp tục nhận được ngón tay nữa. Không sang, sẽ nhận được cả bàn tay!!!

Ông Dũng đau đớn: “Nuôi con từ nhỏ, mỗi lần nó té đau là mình muốn quặn lòng. Bây giờ người ta chặt ngón tay của nó, tôi xót xa lắm! Nhưng đó cũng là hậu quả tất yếu mà nó phải gánh chịu, vì đã không nghe lời người thân, gia đình mà sa đà vào cuộc đỏ đen…”.

Hỏi ra mới hay, đây không phải đây là lần đầu Nguyễn Minh Thịnh qua casino bên Campuchia đánh bạc. May mắn hơn nhiều người, Thịnh đã được Công an hai nước Việt Nam – Campuchia phối hợp giải cứu. Được trở về với người thân, gia đình nhưng đến giờ Thịnh vẫn rùng mình ớn sợ khi nhớ lại những tháng ngày sống mòn mỏi ở các sòng bài bên nước bạn.

Lần đó, Thịnh sang Campuchia “đốt” trụi 9 triệu đồng mang theo. Nhưng Thịnh không về nhà mà tiếp tục đi theo một người bạn mới quen tại sòng bài.

Thịnh vào casino Chateau vay 3.000 USD của một chủ sổ người Campuchia. Chơi bạc và dĩ nhiên lại thua hết nên chủ sổ bắt giữ. Được gia đình chuộc về nhưng 2 tháng sau, Thịnh lại vượt biên, vào casino Chateau vay 5.000 USD, chơi từ 21 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau thì hết veo.

Hôm sau, Thịnh lại vào casino Titan vay 3.000 USD của một chủ sổ người Việt Nam. Số tiền trên cũng “bốc hơi” chỉ sau 3 tiếng đồng hồ. Lần này, Thịnh ăn “cơm tù” nửa tháng ở casino mới được gia đình sau khi đã bán hết nhà cửa mới chuộc được về. Được ít ngày, con bạc khát nước này xin phép gia đình lên TP HCM làm nhân viên cho một nhà hàng. Cả nhà mừng mừng tủi tủi tiễn Thịnh đi làm.

Những tưởng con biết hối cải, từ đây tu chí làm ăn. Nào ngờ “quá tam ba bận”. Cái “máu đỏ đen” đã ăn sâu vào người Thịnh. Anh ta cay cú, không chấp nhận mình cứ thua liên tục như thế.

Cuối tháng 6-2011, Thịnh lại mò sang Campuchia đánh bạc, cũng lại thua hết tiền và vay nợ 2.000 USD. Thịnh lại điện thoại về nhà xin tiền chuộc mạng nhưng đến lúc này, gia đình đã cũng khánh kiệt, không còn khả năng chuộc con.

Chẳng cần chờ đợi lâu, các chủ sổ cho Thịnh uống thuốc giảm đau rồi cho lựa chọn ngón tay bất kỳ để chặt. “Họ chặt ngón tay một thằng bạn tôi trước vì nó cũng nợ tiền. Họ kê tay nó lên thớt, đặt dao, dùng chày đập xuống cho đứt lìa ngón tay út trái. Và, đến lượt tôi… Thịnh lắp bắp sợ hãi nhớ lại – Đau. Nhục nhã quá!”.

Bài học đẫm nước mắt từ Trung

“Kính gửi má. Con Trung nè má ơi! Từ trước tới giờ con có lỗi với má nhiều lắm giờ đây con sống khổ cực ở Campuchia, bị đánh đập thê thảm lắm má ơi. Ở đây người ta cho con điện về gặp má nhiều lần mà má nhẫn tâm bỏ con. Ngày hôm nay người ta gửi ngón tay này về nhà để làm tang chứng cho má biết là con đã sắp vào con đường chết…”. Nhận được bức thư trên kèm theo “tín vật” là một đốt ngón tay út của con trai là Trương Hoàng Trung. bà Bùi Thị Tuyết Nhung mặt cắt không còn giọt máu.

Bà đã có “kinh nghiệm” 3 lần đi chuộc “ông con quí tử” này! Con trai bà từng là nhân viên ngân hàng, chứng khoán. Vì cái “máu đỏ đen” mà Trung sinh ra thói trộm cắp, vay nợ của gia đình, đồng nghiệp lên đến hàng trăm triệu đồng. Hồi tháng 6-2011, Trung lại vượt biên đánh bạc và vay tiền thế thân của chủ sổ Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Phước), 2.000 USD. Vẫn điệp khúc thua cháy túi và xảy ra cơ sự trên.

Tiền bạc không phải là vô tận. Để chuộc mạng con, nhiều gia đình đã phải bán nhà cửa, ruộng vườn, tài sản có giá trị đều đội nón ra đi. Xót của, đau đớn, thất vọng về sự mù quáng của chồng con cứ bào mòn những người vợ, người mẹ bất hạnh.

Chị Thảo. (ngụ quận Thủ Đức – TP HCM)

Chị ứa nước mắt kể: Dù gia đình không khá giả, song “được” bạn bè xấu dẫn lối, chỉ đường, hồi tháng 7-2011 chồng chị là Nguyễn Nhi Phi trốn nhà qua Campuchia đánh bạc. Hai ngày sau, thì anh đã ôm cục nợ 300 triệu đồng và bị chủ nợ bắt giữ ngay.

Ở quê nhà, chị liên tục nhận được điện thoại của chủ sổ thúc ép mang tiền chuộc mạng, nếu không anh Phi sẽ bị hành hạ, đánh đập và đưa đi bán thận để trả nợ. Cuống cuồng, gia đình phải vay mượn tứ tung để chuộc anh Phi. “Ngựa quen đường cũ” ngày 6-8, người đàn ông này lại đi đánh bạc. Liền sau đó gia đình nhận được yêu cầu chuyển 300 triệu đồng qua Campuchia chuộc mạng. Gia đình không biết xoay xở ra làm sao…

Một con bạc khác là Phạm Công Cường

Ngày 15-7, Cường nghe theo bọn cò mồi rủ rê sang Campuchia đánh bạc. Sang nước bạn, ngồi chưa ấm chỗ thì thua hết tiền. Anh Cường vay thêm 2.000 USD nhưng cũng mất sạch, không có tiền trả nên bị chủ sổ bắt giam.

Chúng dùng đủ mọi nhục hình để buộc con nợ điện thoại về nhà cho thân nhân mang tiền qua chuộc mạng. Do nhà có con nhỏ bị bệnh đang nằm bệnh viện nên chưa đủ tiền để chuộc Cường về, gia đình xin nộp trước 20 triệu đồng thì nhóm đòi nợ không đồng ý. Chúng tuyên bố: Nếu không “chồng” đủ tiền thì sẽ bán Cường làm… ” thức ăn cho trại cá sấu. Gia đình năn nỉ mãi, bọn chủ nợ buộc chị vợ phải cho biết địa chỉ nơi đứa con đang điều trị để chúng kiểm tra rồi mới đồng ý nhận tiền “tạm ứng chuộc thân” của chồng. Sau lần này, khi được trở về Cường vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cái giá cho “sự máu mê” của các con bạc khát nước nhiều khi thật quá đắt. Người chịu tổn thương nhiều nhất chính là vợ con, gia đình của họ.